Tống đế Bính
Tống đế Bính

Tống đế Bính

Tống đế Bính (chữ Hán: 宋帝昺; 12 tháng 2, 1271 - 19 tháng 3, 1279), đôi khi gọi là Tống Thiếu Đế (宋少帝) là vị hoàng đế thứ 10 và là hoàng đế cuối cùng của vương triều Nam Tống trong lịch sử Trung Quốc. Ông là con trai thứ của hoàng đế Độ Tông triều Nam Tống, mẹ là Du tu dung. Sau khi kinh thành Lâm An thất thủ về tay quân Nguyên, Triệu Bính cùng anh là Tống Đoan Tông chạy ra Mân, Quảng tiếp tục kháng Nguyên. Vào tháng 5 năm 1278, đế Thị qua đời, Triệu Bính mới 8 tuổi được lập làm hoàng đế ở Phong châu với niên hiệu Tường Hưng để duy trì nhà Tống. Lúc này quân Nguyên tiếp tục tiến về phía nam hòng diệt hẳn triều đình lưu vong và thống nhất Trung Quốc. Ngày 19 tháng 3 năm 1279, quân Nguyên do Trương Hoằng Phạm chỉ huy tiến công vào lãnh địa cuối cùng của Tống là Nhai Sơn, Tả thừa tướng Lục Tú Phu ôm đế Bính nhảy xuống biển tự vẫn, triều Nam Tống diệt vong.

Tống đế Bính

Kế nhiệm Triều đại sụp đổNguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt (Nhà Nguyên)
Thân mẫu Du Tu Dung[2]
Tên thậtNiên hiệuThụy hiệu
Tên thật
Triệu Bính (赵昺)
Niên hiệu
Tường Hưng (祥興: 5/1278 - 3/1279)[1]
Thụy hiệu
Thiếu Đế (少帝)
Tiền nhiệm Tống Đoan Tông
Triều đại Nhà Nam Tống
Trị vì 10 tháng 5 năm 1278 - 19 tháng 3 năm 1279
(&00000000000000000000000 năm, &0000000000000313000000313 ngày)
Sinh (1271-02-12)12 tháng 2, 1271
Mất 19 tháng 3, 1279(1279-03-19) (8 tuổi)
Quảng Đông, Trung Quốc
An táng Tống Thiếu Đế lăng
Thân phụ Tống Độ Tông[2]